Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Tết của người bạn mù

Tết của người bạn mù
Tạp bút Nguyễn Quang Lập

    Thằng Tý ở làng Đông với mình. Nó bị mù hai mắt, mù bẩm sinh, mắt nó toàn lòng trắng như hai quả trứng chim cút. Năm 1966 nhà mình từ Ba Đồn sơ tán lên làng Đông thì mẹ nó cũng đem nó về làng. Không rõ mẹ nó ở đâu về, chỉ thấy một mẹ một con, nhà ở ven đường cuối làng, cạnh cây cừa cực to.
    Nó suốt ngày ngồi ở gốc cây cừa trước nhà thổi sáo. Thổi rền rĩ bài nay sang bài khác, đến khi nó kiệt sức thì nó ngủ. Nó ngồi tực gốc cây cừa cứ thế ngủ. Nó ngủ không nhắm mắt, đôi mắt trắng nhỡn của nó mở to trông ra cánh đồng. Tuồng như nó không đi đâu, cứ ngồi thế, ăn ngủ ở đấy luôn, mạ nó van lạy thế nào nó cũng không chịu vào nhà, trừ khi mưa gió.
    Mình qua lại rất nhiều lần, vẫn biết nó là thằng Tý nhưng chưa khi nào chào nó. Một hôm mình đi qua, thấy nó thổi sáo hay quá bèn đứng lại nghe, chỉ đứng im sau lưng nó, không hề lên tiếng. Nó ngừng thổi, nói Lập à, ngồi xuống đây chơi. Mình quá ngạc nhiên, chẳng những nó biết có người sau lưng, còn biết người đó là ai. Mà mình cũng chỉ mới tới làng chừng một tháng, đã quen biết gì nhau đâu, chả hiểu vì sao nó nhận ra hơi hướng của mình, quá tài. Mình ngồi xuống, nói răng mi biết tau, tài rứa. Nó cười hiền lành, thò trong túi lấy củ khoai bẻ đôi đưa cho mình một nửa, nói ăn đi, ngon lắm.
    Từ đó thân nhau, mình chơi đâu cũng đem nó đi theo. Đánh du kích, mình luôn cùng phe với nó, chẳng khi nào thua. Nó biết đứa nào đang núp đâu, làm gì, dù có bí mật đằng giời nó cũng nhận ra, thành thử trăm trận trăm thắng, he he.
    Thằng Tý câu cá kỳ tài, không thấy phao động cựa, chỉ cần “nghe” cần câu rung là nó biết cá đang cắn câu hay đang rỉa mồi, mỗi lần nó giật cần câu, trăm phát như một đều có cá. Cũng chả cần động tới cá, chỉ cần “nghe” cần câu rung nặng nhẹ là nó biết cá gì mắc câu. Lâu lâu nó giật một phát, reo to a a a cá rô… a a a cá diếc… a a a cá tràu (cá lóc). Mình ngồi câu cùng nó cả buổi may lắm chỉ được đôi con, nó thì cá đầy oi (giỏ đựng cá). Có hôm thấy nó giật được lắm cá mà mình chẳng được con nào, mình ngồi lặng nước mắt rân rấn. Thế mà nó biết mình khóc, liền thả cần câu đi lại ôm lấy mình, nói tau với mi câu chung mà, cá của tau cũng là cá của mi. Mình nói không phải rứa, chỉ tại cá không cắn câu thì buồn thôi. Nó nói buồn chi hè, trời không cho tau mắt thì cho tau cá, rứa thôi.
    Nhưng nó buồn nhiều hơn mình. Nhiều khi đang hò hét tưng bừng nó bỗng khựng lại, lặng thinh, hai mắt toàn lòng trắng của nó sũng nước. Một hôm mình với nó đang ngồi câu cá trên bờ mương, một đàn cò trắng mấy trăm con không biết từ đâu sà xuống đậu trắng bờ mương bên kia. Mình reo lên, nói a cò trắng cò trắng. Nó cũng reo lên, nói a cò trắng cò trắng. Nó nói nhưng mà màu trắng ra răng. Mình nói như cát trắng, như giấy trắng đó mi không biết à. Nó nhăn răng cười, chợt nó im lặng, bật khóc. Mình đứng ngẩn ngơ không biết nói với nó sao. Nó bỗng gạt nước mắt nhảy lên reo hò, chạy đi chạy lại reo hò như người cuồng, nói a tau biết rồi, cò trắng giấy trắng cát trắng… a tau biết rồi, cò trắng giấy trắng cát trắng. Rồi nó rơi sấp xuống bờ mương nằm chết giấc, rất lâu sau nó lật ngửa người lẩm bẩm, nói tau biết trắng là răng rồi, cò trắng cát trắng giấy trắng. Mặt nó đầm đìa nước mắt.
    Nhiều hôm máy bay bỏ bom, ai nấy bỏ chạy tan tác, nó mặc kệ, cứ ngồi yên một chỗ. Vừa hết bom mình chui ra khỏi hầm đã nghe tiếng sáo của nó rồi. Một lần vừa dứt bom mình chạy đến chỗ nó, nói mi không vô hầm à. Nó ngồi im, sau nó thở hắt, nói răng bom thả nhiều rứa mà tau không chết nè. Mình trợn mắt lên, nói mi thích chết à, điên à. Nó nhăn răng cười, lặng lẽ cầm tay mình, nói ừ, chết mần chi, tau chết mạ tau buồn lắm.
    Nhớ nhất là những ngày Tết. Năm nào cũng thế, cứ chiều ba mươi mình cầm tay nó chạy từ đầu làng đến cuối làng. Nhà nào cũng dừng lại trước ngõ thi nhau ngửi ngửi, nói a nhà ni nấu xôi… a nhà ni kho cá… a nhà ni chiên thịt gà. Nhà ông cu Hối chiều ba mươi nào cũng làm thịt chó giải xui. Mùi thịt chó nấu với riềng sả thơm nức, hai đứa thi nhau ngửi, vừa ngửi vừa nuốt nước bọt ừng ực, nói ngon hè ngon hè. Mình nói nhà mi có chi, nó nói có xôi. Mình nói có chi nữa, nó nói có thịt lợn luộc. Mình nói có chi nữa, nó nghĩ mãi không ra, nhăn răng cười, nói rứa thôi. Những khi như thế đôi mắt đầy lòng trắng của nó lại ướt sũng nước.
    Ngày mồng một Tết là ngày thằng Tý vui nhất. Bà con qua lại ai cũng cho tiền mừng tuổi nó, ít thì năm xu nhiều thì hai hào. Nó ngồi giữa nhà lần từng xu từng hào, mân mê không biết chán, nói năm xu nha… một hào nha… hai hào nha… a sắp được ba đồng rồi. Nó ngửi áo mới, nói áo tau đẹp không. Nó nói áo mi đẹp không. Mình nói đẹp. Nó nói áo mạ tau đẹp không. Mình nói đẹp. Nó cười hì hì, nói mi nói láo, mạ tau không có áo mới. Mình nói răng mi biết. Nó nói tau biết mùi áo mới. Rồi nó nhăn răng cười, nói nhưng tau nỏ biết đẹp là răng. Cứ mỗi lần nhớ đến câu này của nó là mình ứa nước mắt.
    Hơn ba chục năm sau, Tết năm ngoái mình lại về làng Đông. Làng xóm bây giờ không còn như xưa nữa, hình như nó teo lại bé tí, trống hoác và xơ xác. Vẫn có nhiều nhà giàu lên, nhà cửa to cao nghễu nghện nhưng vẫn không giấu được vẻ tiều tuỵ của ngôi làng. Cánh đồng trước làng bạc phếch, rừng tram bầu sau làng biến mất tăm, chỉ còn trơ lại đôi ba gốc cây còi cọc. Đường vào làng không một bóng cây, cây cừa trước nhà thằng Tý ai đã chặt đi mất, cả cái đìa cá nhà nó cũng khô rang, toen hoẻn như hố trâu đằm.
    Thằng Tý đã già, người nhỏ quắt lại, tóc bạc trắng để dài xoã kín lưng. Nó vẫn ngồi nơi gốc cây cừa ngày xưa thổi sáo, đôi mắt trắng nhỡn của nó vẫn mở to nhìn ra cánh đồng. Mình rón rén đi đến đứng sau lưng nó. Lúc đầu mải thổi sáo nó không biết, sau, nó đột nhiên dừng lại quờ tay rờ hai chân mình, nói Lập phải không… Lập phải không… a thằng Lập, cha tổ mi.

    Mình ôm lấy nó, nói tau đây, mi răng rồi, tóc bạc trắng cả rồi nì. Nó nhăn răng cười, nói ừ, tau biết rồi, cò trắng giấy trắng cát trắng, giờ thì tóc trắng. Nó nói xong câu đó thì im lặng, đôi mắt đầy lòng trắng của nó ướt sũng nước. Rất lâu sau nó mới cất tiếng, nói tau vẫn chưa chết, mạ tau chết lâu rồi mà tau vẫn chưa chết…

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Cười cùng cháu ngoại

CƯỜI CÙNG CHÁU NGOẠI TÔI  !

                                       HỌC

                                         Sưu tầm vào lớp 6

   - Lúc bé, nghĩ HỌC là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện Lạ là đi Học...
   - Lúc bé tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết đến trường còn được ...NGỦ.
   - Lúc bé tưởng THI xong là HẾT. Lớn lên mới biết, sau thi còn THI LẠI.
   - Lúc bé tưởng gặp thầy cô là ở nhà. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp thầy cô ở trường nhiều lần...
   - Lúc bé tưởng 10 điểm là giỏi. Lớn lên mới biết chỉ 5 thôi là quý lắm rồi...
   - Lúc bé tưởng càng học càng GIỎI. Lúc lớn lên mới biết, càng học càng NGU đi...

     ........................................................................



      .Học làm sạch cơ thể gọi là                        HỌC KỲ
   . Học những điều vô bổ, bậy bạ gọi là        HỌC BẠ
   . Học cách giao tiếp, chuyện trò gọi là        HỌC TRÒ
   . Học nêm nếm thức ăn gọi là                      HỌC VỊ
   . Học thức giấc đúng giờ, không trể học      HỌC THỨC
   . Học cách làm hàng giả gọi là                     HỌC GIẢ
   . Người giá (các cụ) đi học gọi là                 HỌC CỤ
   . Học trồng hành gọi là                                 HỌC HÀNH
   . Bảy (7) điều cần phải học gọi là                 THẤT HỌC
   . Học đang dzo (tiếp thu tốt) gọi là               VÔ HỌC
   . Bỏ không chịu học gọi là                            BÁC HỌC
   . Học "BTVH" có bằng tiến sẻ gọi là            HỌC ĐẠI
   . Học uống bia không cần ly gọi là                HỌC TU (tu học)
   . Học để có em bé gọi là                                HỌC SINH
   . Học để tán gái gọi là                                    HỌC THEO
   . Học cách kiếm chồng gọi là                         HỌC MÓT
   . Học bị gọi dzo đi ngủ gọi là                         HỌC ĐÒI

                            HA...HA...HA !

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Người Việt lại ăn trộm và lừa đảo ở nước ngoài

1. Hai người Việt đối mặt với án tù 14 năm
     
     Hai công dân Việt Nam bị bắt giữ tại Singapore vì tội đục két sắt lấy đi 500 000 đô la Singapore (SGD). 
     Cả hai bị bắt sau 16 giờ gây án sẽ phải ra trình diện trước toà ngày 14/1. Nếu bị kết án đột nhập và trộm cắp, họ sẽ phải đối mặt với án tù tối đa lên tới 14 năm và bị phạt tiền. Nguyen Van Nhat và Ngo Quang Phuoc bị bắt giữ ở khách sạn hạng sang Marina Bay Sands tối 5/1. Trong phòng khách sạn, cảnh sát tìm thấy 433 000 SGD tiền mặt và số hàng xa xỉ trị giá khoảng 10 000 SGD được cho là mua từ tiền ăn trộm.

Báo Tuổi Trẻ ngày 8/1

2. Australia điều tra vụ du học sinh Việt Nam bị lừa mua vé máy bay giả

     Ngày 7/1, cảnh sách bang New South Wales của Australia đã bắt đầu thu nhập thông tin để điều tra vụ hàng trăm du học sinh Việt Nam ở nước này bị lừa mua vé máy bay giả qua trang mạng Facebook. Những thông tin ban đầu cho thấy nghi can chủ mưu chính trong vụ này là người Việt ở Australia.
     Tại Văn phòng đại diện Vietnam Airlines ở thành phố Sydney, các nhân viên điều tra của bang NSW đã đến làm việc, lấy thông tin. Theo thống kê mà Chủ tịch Hội sinh viên năng động Việt Nam bang NSW (VDS) Hoàng Anh thu nhận được trong đêm 6/1, có hơn 300 du học sinh Việt Nam ở Sydney, Melbourne, thông báo họ bị lừa mua vé máy bay giá rẻ của Vietnam Airlines qua địa chỉ Facebook mang tên Vi Tran. Tổng số tiền mà các sinh viên này đã bỏ ra để đặt vé lên tới 500 000 AUD ( 355 000 USD).
     Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Hoàng Minh Sơn cam kết sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý như tác động tới các cơ quan chức năng Australia để sớm điều tra, tìm ra thủ phạm, đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ, nắm tình hình, chờ thông báo điều tra từ cảnh sát.

Báo Sài Gòn giải phóng 8/1

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Lại một vết dơ làm xấu hình ảnh Việt Nam.

Thái Lan bắt 5 người Việt vì tội ăn cắp

Năm nghi phạm người Việt Nam bị cảnh sát Chiềng Mai bắt giữ cùng tang vật là tiền mặt, điện thoại di động và túi xách...Năm nghi phạm người Việt Nam bị cảnh sát Chiềng Mai bắt giữ cùng tang vật là tiền mặt, điện thoại di động và túi xách...
Năm người quốc tịch Việt Nam bị bắt vì tội ăn cắp tiền mặt tại các cửa hàng đông khách ở những khu du lịch nổi tiếng huyện Muang, Chiềng Mai, Thái Lan.
Tờ The Nation (Thái Lan) trích lời cảnh sát trưởng tỉnh Chiềng Mai – Thiếu tướng Cảnh sát Montri Sambunnanont cho biết thông tin trên hôm 2/1.
Theo ông Montri Sambunnanont, nhóm trộm cướp này gồm 4 đàn ông từ độ tuổi 18-24 và một phụ nữ 23 tuổi, tất cả đều quốc tịch Việt Nam.
Tang vật thu được là 3.530 baht (khoảng 2,2 triệu VNĐ) tiền mặt và 9 điện thoại di động. Trước đó, băng nhóm này cũng từng thực hiện hai vụ phạm tội tương tự tại tỉnh Chiềng Mai.
Ông Montri cho biết, băng nhóm này đã trộm khoảng 2.000 baht tiền mặt từ một cửa hàng túi xách tại khu vực quán bar Night Bazaar, Chiềng Mai; 2.000 baht khác từ cửa hàng kinh doanh vỏ chăn gối tại Cổng Tha Phae, Chiềng Mai hôm 31/12/2015.
Cảnh sát truy tìm băng nhóm theo lời kể của các nạn nhân bị hại và phát hiện 3 nghi phạm tại khu vực Pratu. Cảnh sát yêu cầu các nghi phạm dừng lại để kiểm tra nhưng chúng hoảng hốt chạy trốn.
Sau đó, cảnh sát bắt giữ một nghi phạm khác 44 tuổi. Theo lời khai của các nghi phạm, cảnh sát bắt giữ nghi phạm thứ tư bị bắt giữ tại khách sạn. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm một nghi phạm người Việt Nam khác được cho là tòng phạm với nhóm tội phạm này.
Theo Trang Trần (Nguồn: The Nation)