Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

GIẤC MƠ BAN NGÀY CỦA “Người ĐÀN BÀ THÉP”.

GIẤC MƠ BAN NGÀY CỦA “Người ĐÀN BÀ THÉP”.

   Xứ sở “CHUỘT TÚI “  tháng 9 năm 2014.
Bà bị  “giáng chức” từ giám đốc  một Công Ty cầu đường miền Nam VN xuống thành mụ OSIN của một  “đại gia “ mà chủ nhân chính là con gái cưng của bà.
                                     ………………………………………………
Sau một buổi sáng lao động mệt nhọc, nó ngã lưng trên ghế sofa ở phòng khách, bấm nút điều khiển kênh  Hà Nội -“SỰ KIỆN Ở VN” như thường ngày vẫn làm thế mỗi khi buồn và nhớ VN.
Ở đây đầy đủ, sung sướng nhưng vắng vẻ và buồn quá.
Trên mà hình hiện lên kênh Hà Nội. Phóng viên Ánh Hồng – người Việt gốc Nhật đang đưa tin buổi gặp mặt lịch sử của  anh chị em Đoàn 10 năm 1953 đi sang TQ.
Nó như dán chặt đôi mắt vào màn hình để không bỏ sót một hình ảnh nào.
…..Kìa, chị Tố Lan, anh Nhật, anh Nguyên, ..ồ chị nào mà mập thế này,còn mấy anh này là anh nào nhỉ - nhận không ra, cái Thùy, cái Nghĩa đây rồi này… ôi …..Họ đang cụng ly và trò chuyện, nhưng sao Đoàn 10 lại chỉ có hơn chục người ? Mình nhớ hồi đó có khoảng  100 người cơ mà. Sao không thấy anh nào giống anh Hiệp nhỉ ? Lâu qua, cũng phải, 20 năm sau lần cuối cùng gặp anh ấy tại Vụ Kế hoạch Bộ Xây Dựng.
Trên màn hình vẫn tiếp tục đưa tin buổi gặp gỡ…Nhưng lúc này đầu óc nố đã đưa nó đi xa về thời quá khứ.
Tất cả những hình ảnh xa xưa, tưởng chừng bị bụi bặm “thời gian” phủ kín bỗng được rũ bỏ hết và trở nên sáng rực trong trí nhớ của nó.
Cái đoàn 10 đang “hành quân” lên biên giới phía bắc. Nó vừa nhỏ, vừa là nhóm con em CB tỉnh lẻ (Hà Tĩnh) sát nhập vô cùng các nhóm nhỏ Nghệ An, Bình Trị Thiên. Nhóm nó được xếp đi gần sau cùng.
Vì do  đang thời kỳ chiến tranh, ban ngày máy bay địch thường oanh tạc , nên đêm đi, ngày nghỉ dọc đường, dưới các bụi cây,hoặc nghỉ nhờ nhà dân.
Nó nhớ, nó thường đi sau chị Vinh (nay đã mất) và trước anh Hiệp (to con nhất đoàn). Cả hai người đều thuộc diện anh chị lớn tuổi của đoàn. Chị Vinh giao cho nó giữ hộp thịt và dặn: em nhỏ chị chỉ giao cho em giữ hộp thịt, tuy nhẹ nhưng làm mất thì nhịn ăn.. Nó lo lắng và luôn chú ý “bảo vệ” hộp thịt trong ba lô (tay nãi). Đoàn thường “hành quân “ vào khoảng  4-5 giờ chiều, đi suốt đêm đến  4-5 giờ sáng hôm sau.
Có lần nó được ưu tiên ngồi  lên XE TRÂU ngồi một đoạn dài,nhưng nó không leo lên được, nên anh Hiệp phải bồng nó vứt lên, nó ốm yếu và hôi hám. Nó bị chứng THỐI TAI (chảy mũ lỗ tai), thúi không chịu nỗi. Chẳng anh nào để ý tới. Mấy anh lớn hơn 1 chút thì chỉ để ý mấy chị tóc dai, da trắng, má đồng tiền như các chị:TL, DT, MT, ….
                       ………………………………………………
                   Kỷ niêm “BỐC MÙI”.

Trong một lần đang hành quân, khoảng  9-10 giờ đêm, trời không trăng, bỗng nó nói với chị Vinh : chị ơi, em đau bụng quá ! Em muốn đi….ĐỒNG( nó định nói đi ị, nhưng sực nhớ lời ba dặn là ăn nói phải lễ phép,đàng hoàng, không người ta cho là mình không được giáo dục : đi đái thì phải nói  ĐI TIỂU, đi ị thì nói đi ĐỒNG)…Chị Vinh nói:- chạy vô bụi mà đi ! Nó, mặt đầy mô hôi vì đau bụng với lại nếu phải đi vô bụi một mình. Nó đứng ì ra. Chị Vinh sợ nó “đi”ra quần nên nói với anh Hiệp: - anh chịu khó dẫn nó vào bụi cây cho nó đi đồng chút và phải nhanh lên kẽ đứt và lạc đoàn.
Anh Hiệp dắt nó vào bụi cây: -" đó, đi đi !" Một tay nó tụt quần, một tay cứ cầm chặt tay anh Hiệp, không buông ra. Anh Hiệp đành phải đứng cạnh lấy tay bịt mũi nín thở.
“Sự kiên lịch sử” này nó và anh Hiệp khó quên.
Nhiều năm trôi qua, trong một cuộc họp của Vụ Kế Hoạch Bộ XD cùng đại diện các công ty XD, có một người đại diện bên Thủy Lợi đến liên hệ Hợp đồng vận chuyển đặc biệt…Khi người này bước vào phòng họp, Ngô Hà thấy người này quen quen. Anh ta nhìn Hà chăm chăm và trước mặt văn võ bá quan anh ta hồn nhiên, oang oang:-" Xin lỗi các anh, con này hồi nhỏ sợ ma lắm, tôi phải dắt nó đi ỉa đấy !" Mọi người vụ KH cười ầm lên. Và Ngô Hà tự nhiên không hề xấu hổ, mà ngược lại,thấy cái kỷ niêm thiếu văn hóa chút chút ấy, nhưng sao bây giờ nó trở nên dễ thương lạ.
                                      ……………………………….

Lúc này Ngô Hoàng Hà nhắm mắt,nằm bất động để những hình ảnh về  miền đất Quê hương nghèo đói (Nghệ Tĩnh)với những hình ảnh ngây ngô nhưng thật dễ thương của một thời Đoàn 10  không bị trôi tuột mất.

Người chắp bút - Nhật Lệ (đã được sự đồng ý của Ngô Hà)


12 nhận xét:

  1. Hay ! Hay thật ! Mõ đã nghe Ngô Hà kể chuyện " đi ị " này rồi ấy vậy mà đọc lại (qua giọng văn của Nhật Lệ ) vẫn thú vị và bất ngờ !

    Trả lờiXóa
  2. Chị kể hay lắm...Đúng chất NL...

    Trả lờiXóa
  3. Người kể có thể không hay, nhưng qua người chắp bút Nhật Lệ câu chuyện trở nên hấp dẫn vô cùng.

    Trả lờiXóa
  4. Chuyện "người thật việc thật" mà qua giọng văn Nhật Lệ thì nó "vừa thật, vừa ảo", "vừa xa, vừa gần" như giọng của TXHoài (Đoàn 10/ K5) rất hấp dẫn người đọc. Chắc là họ cùng Đoàn 10 đi LSQL nên "lây' nhau từ đó đến tận bây giờ! (hi hi).
    Giọng văn của 2 Bạn, mình đọc rất thích..NL hơn TXH ở khả năng "châm chích" và hài hước. Chăm viết cho Làng được đọc nhé.
    Chúc NL vui khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Mỏ Làng đã quá khen ! Tôi là dân LÀNG NGHỀ của 2 MỎ mà !

      Xóa
  5. Mình ngạc nhiên là sống cạnh nhà văn tuyệt tài thế này mà không phát hiên sớm.Mình đã bảo bạn chỉ cần khai thác chuyện đoan 10 là viết mệt nghỉ mà.Dưới ngòi bút của bạn mọi câu chuyện sẽ thành các tuyệt tác.Bạn sẽ là nhà văn nổi tiếng,ít nhất là trong hôi những người hâm hâm làng QL.Chuẩn bị bút để cho người hâm mộ xin chữ ký nhé !

    Trả lờiXóa
  6. Chỉ có chuyện ị rừng vì sợ ma mà NL tạo ra một tác phẩm văn chương,thế còn các chuyện về các chàng lượn quanh từ lúc trẻ đến lúctóc bạc NLsẽ cho các tuyệt tác .Chúng tôi đang chờ đấy .
    Chuyện này chắc chưa hết vì cái ị rừng chưa thể nói lên tính cách của người đàn bà thép ?

    Trả lờiXóa
  7. Mình phải viết tiếp vì vừa rồi nấu cơn mình cứ nghĩ miên man về anh Hiệp.Đoàn 10 của bạn mà minh biết , anh Hiệp là người mình luôn nể trọng về nhân cách,về tình người chân tình tong anh
    Vợ bệnh anh chăm sóc tận tình chu đáo. Chị mất mình có đến thắp nhang , thấy anh đau khổ vô cùng...Mình chưa thấy ai làm giỗ cho vợ mời đông ban bè như vậy (như là môt đám cưới đạm bạc ở quê ) trong sân nhà nhưng bạn bè thì đông và hết sức tình nghĩa (anh ở trong 1 xóm nghèo nhà P17 BT.đất rộng ,nhưng khi mình bị giải tỏa ở BR cũng chưa đuợc hợp thừc.Sau đó anh bị mổ tim ,gập anh lần cuối (vì từ khi mình bệnh chưa gập anh) anh đã thay van tim 2 lần.thế mà mỗi lần hội trường anh đều đến bằng xe máy tập tàng .Mỗi khi HH kể kỷ niệm đi ị mình đều nhắc về trai tim anh Hiệp,không hiểu bạn ấy đến thăm chưa ? Ban tìm hiểu,viết về anh Hiêp-một con người tuỵêt vời của đoàn 10 đấy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình rất biết anh Hiệp, còn Hà thì như mình biết là nó chưa gặp anh Hiệp trong suốt thời gian mà mình đã kể trong blog. Đây cũng là điểm rất vô tình của NH. Mình sẽ gửi bức ảnh gần nhất- hôm họp đoàn 10 tạo nhà anh Ngọc (ngày 4/9) cho Huyền. Sẽ trao đổi thêm với H sau. Nam rồi mình có đi dự giõ vọ anh H và cũng gặp cả X Nguyên, nhưng lúc đó bọn mình cảm thấy không quen nhau, nên không nói chuyện.

      Xóa
  8. Kỷ niệm không bao giờ quên -

    Trả lờiXóa
  9. Mình rất thích nghe Lệ kể chuyện, giản dị và rất dễ thương. Nhất là khi kể về Đoàn Mười, nơi ghi nhớ nhưng tình cảm sâu đậm, nơi có những người bạn tuyệt vời. Lệ kể tiếp đi nhé.

    Trả lờiXóa
  10. Những kỷ niệm trong những năm tháng chúng ta đi TQ không bao giờ quên,nó là chất keo gắn bó chúng ta mãi mãi.

    Trả lờiXóa

hoangthnhatle@yahoo.com.vn