Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Truyện ngắn đặc sắc

1. Vấn đề là thời điểm
(Hoàng Nhật Tuyên)

     Đều nằm ở mặt đường, nhà tôi và nhà bác Sừu cách nhau vài căn hộ, song là người thành phố, không phài ai ở gần cũng thân nhau. Bác Sửu là anh công nhân ở một xí nghiệp, nói chung là hai bên ít có dịp ngồi trò chuyện, giao du. Mặc dù gặp nhau đều chào hỏi, vui vẻ, tình nghĩa hàng xóm láng giềng đều thực hiện trọn đạo, tuy nhiên, chuyện gia đình, công việc của nhau thi chúng tôi chỉ biết lơ mơ.
     Năm ngoái, ông cụ nhà bác Sửu qua đời. Đám tang ông cụ quá lớn, khách đến viếng quá đông, vòng hoa phải treo tận ngoài bờ rào. Khi di quan, xe đưa hàng đoàn. Vợ chồng tôi sang viếng, chia buồn nhưng thấy cảnh mọi ngươi gần xa tập trung lo tang cho ông cụ chu đáo, tuy không nói ra, song chúng tôi cũng mừng thầm.
     Năm nay bà cụ nhà bác Sửu lại qua đời. Bà cụ gần chín mươi, ra đi cũng la lẽ thường của tạo hoá, nhưng trong vòng hai năm trong nhà có hai người vĩnh viễn từ giã con cháu là nỗi đau không nhỏ. Buổi sáng chủ nhật, còn vài giờ nữa là di quan, vợ chồng chúng tôi lại tranh thủ sang thắp nhang và chuẩn bị đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Trái ngược với đám tang ông cụ, đám tang bà cụ chỉ vỏn vẹn có mấy tấm liễn và mấy vòng hoa. Số người đưa tang bà cụ cũng rất ít. Kỳ quá, ông cụ và bà cụ đều là bậc sinh thành của bác Sửu, mất cách nhau chỉ một năm, sao đám tang lại có sự khác biệt đến vậy? Cái tính nóng nảy, không giữ trong ruột dược lâu những điều tò mò, nên khi ngồi vào chiếc bàn ở góc sân tôi liền hỏi nhỏ một anh bạn là lái xe riêng cho bác Sửu ở cơ quan.
     _Có gì đâu mà khó hiểu!- Anh bạn trẻ bảo tôi.- Vấn đề là thời điểm...
     Trong khi chưa giải thích đầy đủ thì có người nhờ việc gì đó nên anh tài về bỏ tôi ngồi lại một mình. Tôi thấy ấm ức với câu "vấn đề là thời điểm" nên một lát sau liền gọi riêng vợ mình ra để hỏi.
     _ Trời ạ! Có gì mà khó hiểu! - Sau câu trả lời giọng như lệnh vỡ, vợ tôi ghé sát vào tai tôi nói nhỏ- Vấn đề là thời điểm... Chẳng phải bác ấy vừa có quyết định nghỉ hưu tuần trước là gì...

2. Vòng đời
(Hoàng Nhật Tuyên)

     Không phải là chị không thương mẹ, nhưng công việc gia đình quá nhiều thứ phải lo toan nên đôi khi chị không thể chăm sóc mẹ mình một cách chu toàn.
     Từ ngày mẹ chị già yếu, bị chứng tai biến mạch máu não, đi lại khó khăn, bà hay nhờ chị giúp đỡ, tập đi lại. Giúp mẹ nhưng không phải lúc nào cũng vui vẻ, có khi chị nhăn nhó, có khi bực bội, nặng lời vị chị đang bận mà bà lại hay giục, hoặc khi bà sơ ý vấp ngã... Những lúc như thế bà cụ không hề giận, không hề kêu ca lời nào, chỉ lặng lẽ, có gắng lấy sức để luyện từng bước đi.
     Rồi mẹ chị qua đời.
     Sáng nay, đứa em gái từ xa về chơi, mang theo tập ảnh của gia đình. Hai chị em lật từng tấm ảnh và ôn lại bao kỷ niệm. Bỗng chị rơm rớm nước mắt khi xem tấm ảnh một người phụ nữ đang cười rất hạnh phúc trong khi tập đi cho một đứa bé gái nhỏ xíu.
     Phía sau tấm ảnh, có ghi dòng chữ đã nhoè nét mực: "Tập đi cho bé Thắm, con gái cưng của mẹ."
     Thắm chính là chị.

3. Thêm một ngươi đặc biệt
(Trần Hoàng Trúc)

      Anh đã có vợ, nàng đã có chồng, họ hẹn gặp nhau vì công việc. Việc xong, anh nhìn sâu vào mắt nàng:
     _Em rất đặc biệt, em biết không?
     Nàng nhún vai:
     _ Em tưởng với đàn ông, phụ nữ nào cũng đặc biệt.
     Ánh nhìn anh thiêu đốt:
     _ Anh không như những đàn ông khác, thời gian sẽ chứng minh.
     Được dăm hôm, nàng tình cờ bắt gặp anh đang tình tứ sóng đôi cùng một cô gái trẻ đẹp. Trông thấy nàng, anh thoáng bối rối.
     Nàng mỉm cưới chào anh, ánh mắt như thầm hỏi: "Lại thêm một phụ nữ đặc biệt hả anh?"

4 nhận xét:

  1. Tòan những chuyện rất đời rất thực và ĐẶC SẮC chính ở chỗ đó, phải không chị?

    Trả lờiXóa
  2. Ở xã hội chúng ta đang sống đúng là như vậy.

    Trả lờiXóa
  3. Những chuyện rất THỜI SỰ.

    Trả lờiXóa
  4. Phụ nữ nào cũng đặc biệt ! Nhưng không biết đàn ông có đặc biệt như phụ nữ không ?

    Trả lờiXóa

hoangthnhatle@yahoo.com.vn